Posted in Dịch

[BSD Transfic] Chân dung

Nguyên tác: Portrait Of You

Tác giả: izanyas
website | tumblr

Dịch: Maowh | Bản dịch với sự đồng ý của tác giả, làm ơn không reup.

Rating: Teen And Up Audiences

Fandom: 文豪ストレイドッグス | Bungou Stray Dogs, 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia

Relationships: Nakahara Chuuya (Bungou Stray Dogs) & Uraraka Ochako, Dazai Osamu/Nakahara Chuuya

Characters:  Nakahara Chuuya (Bungou Stray Dogs), Uraraka Ochako, Uraraka Ochako’s Father, Uraraka Ochako’s Mother, Dazai Osamu (Bungou Stray Dogs)

Additional Tags: Crossover, Pre-Slash, Canon-Typical Violence

Art credit: うれしいなあ

Art source

Tình trạng bản dịch: Hoàn thành | Đọc trên ao3

Tóm tắt:

Trong chuyến đi tới Musutafu, Chuuya đã cứu một cô nhóc khỏi sai lầm ngốc nghếch của chính em. Uraraka Ochako là một kẻ điều khiển trọng lực, một cô nhóc ẩm ương, một đứa trẻ mà bạn chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo lời em ấy. Nhóc giống cậu, mà cũng không hẳn. Nhóc cũng đã chữa lành cậu một chút nữa.

Lời tác giả:

Dành cho exocara trên tumblr!
Cảnh báo: có cảnh hút thuốc và uống rượu dưới độ tuổi cho phép.

Chân dung

Luật bất thành văn rồi, Chuuya không thích những nhiệm vụ bắt cậu phải đi khỏi Yokohama nhiều hơn một ngày. Chuyến đi này thì không dài lắm, chỉ vài ngày là cùng thôi, nhưng cậu đặc biệt ghét nơi này.

“Và mấy người vẫn chưa cho ta thấy gì đáng để bọn ta đầu tư,” cậu bảo—Kurogiri, Chuuya nghĩ thầm—năng lực gã này luôn hoạt động ha, vì khuôn mặt hắn đang ẩn sau làn khói đen như mực. “Hay là để thu hút sự chú ý của ta nhỉ?”

Rõ ràng Kurogiri chẳng thích thú gì việc bị một thằng nhóc mười bảy tuổi lên mặt kể cả khi thằng nhóc đó có là thành viên mafia khét tiếng đi chăng nữa. Cơ mà gã che giấu cơn giận tốt đấy chứ: chẳng hề cao giọng và cũng chẳng mảy may bày tỏ thái độ gì.

Thằng nhỏ đùng đùng sát khí ngồi trong góc tối có thể là câu trả lời.

“Mấy người còn chẳng để ta gặp thủ lĩnh của mấy người,” Chuuya tiếp tục, ánh mắt ghim thẳng vào Kurogiri. Cậu bực lắm rồi đó—cậu muốn về nhà. “Xin lỗi, nhưng mafia cảng không dễ cắn câu vậy đâu.”

Tại sao Mori lại gửi cậu tới đây?

“Thủ lĩnh của chúng tôi hiện đang gặp nhiều khó khăn,” Kurogiri tiếp lời. “Xin cậu hiểu cho là chúng tôi không có ý định thù địch gì hết, ngược lại là đằng khác.”

“Chẳng ai có ý định thù địch gì với bọn này trước khi nhận được tiền cả.” Chuuya không thể không nhếch mép, và cậu thừa biết nụ cười đó chẳng thân thiện chút nào.

“Chúng tôi có thể tìm nguồn vốn từ nơi khác.”

“Thì cứ làm vậy đi.”

Kurogiri trông như gã sắp táp cậu vậy. Trong một khắc, làn khói đen quanh đầu gã bừng lên tựa ngọn lửa; còn thằng nhỏ đang co ro trong góc tường kia phát ra thứ tiếng động nửa giống lời rên đau đớn nửa lại giống câu cười giòn tan. “Cậu sẽ phải hối hận. Những gì ta đã lên kế hoạch-”

“Ờ,” Chuuya ngắt lời, “ta nghe chán rồi. Nếu ngay bây giờ ngươi không có gì để thể hiện thì ta không hứng thú.” Cậu nhấc áo khoác lên rồi đội lại mũ. “Tạm biệt.”

Có thứ gì đó chạm vào khuỷu tay Chuuya làm cậu thấy cháy bỏng khi vừa bước được vài bước khỏi quầy bar.

Chuuya tung ra cú đá với đủ lực để tạo ra một cái hố trên bức tường đối diện.

“Mày sẽ ở lại đây,” thằng nhỏ lầm bầm, nó không còn co ro trong góc tối nữa rồi.

Những bàn tay quái gở lơ lửng khắp xung quanh nó. Bức tường vừa bị Chuuya đá lung lay, và từ đống đổ nát thêm một bàn tay nữa nổi lên, máu đen đặc quánh bám quanh các đốt, làm đá sỏi hóa bụi cát. Bàn tay bay về chỗ thằng nhỏ đang đứng. Nó ngước đầu lên nhìn Chuuya. Miệng nó khô nứt, gương mặt đầy những sẹo.

Nó trông như một cơn ác mộng mang dáng hình con người. Năng lực kinh tởm nhất cậu từng thấy.

“Nhóc không muốn thử tao đâu,” Chuuya trầm giọng bảo. “Năng lực dạng này chẳng là gì với tao cả.”

Chuuya để sức mạnh nở bừng qua lòng bàn chân, những khối bê tông nứt vỡ dưới cậu, toang ra như thể sàn nhà được làm từ thủy tinh. Thằng nhỏ nhoẻn cười. 

“Shigaraki Tomura,” Kurogiri bảo, “đủ rồi đấy.”

Nó ỉu xìu ngay lập tức. 

Hơi bị thất vọng đó. Chuuya không thích những đối thủ yếu ớt và Shigaraki Tomura không có vẻ yếu ớt một chút nào cả. Ừ thì bề ngoài không phải là tất cả, và cũng chẳng đi đôi với sức mạnh—Elise là ví dụ hiển nhiên nhất này—nhưng Chuuya biết có rằng một lỗ thủng ở tay áo cậu, rằng da cậu xém đi và có thể máu cậu đang chậm rãi ngấm qua lớp vải. Đây là một sức mạnh nguy hiểm nằm trong tay một đứa trẻ nguy hiểm. 

“Ta sẽ cho mấy người ba ngày,” Chuuya quyết. Lời cậu là dành cho Kurogiri nhưng mắt lại chẳng rời Shigaraki. “Hoặc là để ta gặp thủ lĩnh các người, hoặc là cho ta bằng chứng chứng minh rằng mafia cảng nên đầu tư vào cái tổ chức nho nhỏ này. Lựa chọn của mấy người thôi.”

Chuuya không đợi câu trả lời trước khi rời đi

Không khí bên ngoài dễ chịu hơn nhiều. Khu vực này của thành phố đang trong một cuộc chuyển mình, khung xương cốt thép của những tòa nhà cao tầng rẻ tiền đã vốn đứng thẳng, những ống thép cứng xuyên qua mặt lớp bê tông được đổ thành cấu trúc cơ bản. Đó là một ngày thu với nắng chiều giòn tan, mùi bụi và mưa lẩn trong từng cơn gió.

Chuuya đã cá với Dazai rằng cậu có thể ngừng hút, nhưng điều gì Dazai không biết thì chẳng ảnh hưởng gì cả, nên cậu châm một điếu bằng cái bật lửa Zippo rồi rít một hơi thật dài. Và cậu bước tiếp.

Cậu chẳng thể nhận ra được tình hình ở Yokohama khác đến thế nào cho tới khi rời khỏi đó. Quê hương cậu có một cái gì đó đặc biệt luôn thu hút những kẻ có năng lực mạnh mẽ hoặc quý giá, đôi khi là vài năng lực giả mạo—cả Shigaraki và Kurogiri đều được ban tặng những món quà hùng mạnh—nhưng chính phủ luôn cố kiểm soát những người mang những năng lực như vậy. Và khi chính phủ thất bại, mafia cảng lại thành công. Ở Yokohama, năng lực không được gọi là quirk và kẻ sử dụng năng lực cũng chẳng phải anh hùng.

Thật ra mà nói, Chuuya vui vì điều đó. Tổ chức của cậu đã có đủ loại người với đủ các cá tính khác biệt rồi, cậu chẳng muốn hình dung họ chạy vòng quanh trong những bộ trang phục mang logo và những câu cửa miệng đặc trưng theo công ty văn phòng các kiểu đâu.

Cậu đang cố quên đi cái hình ảnh Kajii mặc đồ thun bó chạy vòng quanh thì chợt nghe thấy tiếng kêu cứu văng vẳng vọng lại.

Cậu vẫn đang đi đúng đường. Chẳng có ai ở xung quanh hết; nay là Chủ nhật nên đội thi công không hề làm việc, và khu vực này chẳng có linh hồn nào tồn tại ngoài đám tội phạm ẩn náu ở cái quán bar ngầm kia. Chuuya đặt một tay lên cán con dao ở hông.

“Trên này này!” giọng nói ấy lại vang lên, lần này to hơn một chút. Âm cuối vỡ ra như thể chủ nhân nó đang cố kiềm lại dòng nước mắt.

Chuuya ngước mắt lên.

Một cô nhóc đang ngồi trên bệ cửa sổ tầng bốn của tòa nhà xây dở bên cạnh cậu. Cái cửa sổ vốn chỉ là một tảng bê tông trần trụi xám xịt, và ở bên trong cái tòa nhà còn chưa thành hình ấy—con nhóc cố hết sức bám vào gờ bê tông bằng hai chân, run rẩy đến mức cậu cảm nhận được từ tận dưới mặt đất này.

“Làm thế quái nào mà em lại lên đấy được hả?” cậu ngơ ngác hỏi.

Cô nhóc mếu máo. “Q-quirk của em—” nó vừa bắt đầu nói thì bị mất thăng bằng và vội vàng thẳng người lại, Chuuya có thể thấy rõ bờ vai đang run rẩy vì sợ hãi cũng như mỏi mệt—trời ạ, con bé ở đó bao lâu rồi vậy?

“C-cứu em với,” nó tiếp. Giờ thì cô nhóc bật khóc luôn rồi, từng câu chữ hòa trong tiếng nức nở. “G-gọi người giúp em với ạ, e-em s-sắp ngã m-mất—”

“Em không ngã đâu,” Chuuya ngắt lời vì cơn hoảng loạn của con bé bắt đầu làm cậu thấy căng thẳng. “Cứ—ở yên đó, anh tới này.”

Sử dụng năng lực của cậu thực sự là một ý tưởng ngu ngốc, nhất là khi cậu còn đang ở Musutafu. Cậu biết chứ. Cậu được lệnh phải giải quyết mọi việc thật kín đáo, không được để lộ năng lực, cơ mà đằng nào thì cậu cũng đã lỡ dùng vừa nãy khi đe dọa Shiragaki mất rồi, nên chuyện đâu thể tệ hơn được nữa nhỉ? Chuuya ngắt trọng lực khỏi cơ thể và nổi lên tới tầm con bé đang kẹt, đưa bản thân tới trước bằng hai bàn tay đẩy vào tường. Cô nhóc há hốc miệng khi cậu tới bên.

Chuuya giơ một tay tới trước. Cậu đang cố bế lấy con bé, đầu ngón tay bám vào bệ cửa sổ. “Bám vào anh đi,” cậu bảo. “Em sẽ không ngã đâu.”

Cậu đã đợi nó nói mấy câu ngốc nghếch hiển nhiên kiểu, Ôi anh biết bay này! Nhưng con bé chỉ bám vào cẳng tay cậu với đôi tay run rẩy, và Chuuya nhăn mặt vì ngón tay nó bấm thẳng vào cánh tay còn đang bầm dập vì Ô Uế. Con bé trở nên vô trọng lực ngay khi đầu ngón tay cậu chạm vào, thay vì thét lên sợ hãi nó lại quay sang cậu mà bảo, “Anh có quirk giống em này!”

“Hả?”

Nhưng con bé chẳng trả lời. Như thể đã quên sạch những giây phút sợ hãi vừa rồi, nó bật cười rồi phóng mình khỏi cửa sổ, bám vào người cậu giữa không trung.

Cảm ơn anh,” cô nhóc nói khi đang ụp mặt vào bụng Chuuya. Nó vẫn còn run.

Chuuya thả cả hai người xuống cẩn thận hơn mọi khi cậu tự làm nhiều. Đúng như cậu nghĩ, con bé ngã gục ngay giây phút bàn chân nó chạm đất và cậu để cho trọng lực chảy lại vào người em, cơ mà đó là một cú ngã vô hại, chỉ là gục xuống cỏ thôi mà.

Và rồi Chuuya nhận ra cậu chẳng biết mình phải làm gì với một đứa nhóc đi lạc.

Cậu hắng giọng. “Em có sao không?” cậu lúng túng tiếp. “Anh có nên—ờm—bố mẹ em ở đâu?”

Rồi cậu nhăn mặt—nhỡ con bé không có bố mẹ thì sao? Ở Musutafu có bao nhiêu trẻ mồ côi vậy? Chuuya chẳng quen ai mà có bố mẹ hết. Cậu và Dazai không có này. Kouyou cũng vậy.

“Sao anh lại không nôn ạ?” con bé hỏi.

Chuuya ngây người. “Nôn gì?”

“Khi anh ngắt trọng lực khỏi cơ thể mình ý, sao anh lại không nôn vậy? Lần nào thử em cũng nôn hết.”

“Khi em…” Cậu ngưng lại. “Em có thể điều khiển trọng lực ư?”

Vâng,” con bé reo lên vui vẻ. “Em bảo anh rồi mà, chúng mình có quirk giống nhau!”

Cô nhóc chạm các đầu ngón tay vào nhau và rồi vào vài viên đá xung quanh. Mấy viên đá ấy bắt đầu bay lên theo một cách thật quen thuộc. Chuuya chẳng cảm nhận được sức nặng của trọng lực khi cậu chạm tới chúng.

“Hê,” Chuuya thở ra. Cậu cảm nhận được nụ cười của bản thân. “Thần kỳ thật đó!”

“Ban đầu em tưởng là anh chỉ bay thôi, cơ mà khi chạm vào là em nhận ra ngay,”—con bé vừa nói vừa ngồi dậy, lại nhanh nhẹn và rạng rỡ—”đặc biệt thật nhỉ? Làm sao mà em không nhận ra cơ chứ, quirk này ngầu quá chừng mà!”

“Từ từ đã nào,” Chuuya chen ngang vì cậu cảm thấy mặt mình đang dần đỏ lên, “nếu em có thể điều khiển trọng lực thì sao em lại bị kẹt trên đó hả?”

Giờ đến lượt má con bé đỏ bừng. Nó nhìn xuống chân và lẩm bẩm, “Em không biết.”

Rõ là một lời nói dối, nhưng Chuuya nghĩ cậu đoán được chuyện gì đã thật sự xảy ra. Cô nhóc lên trên đó, ngồi nghỉ và rồi quá sợ để tự trở xuống.

Như một con mèo vậy, cậu thầm nghĩ.

“Thôi được rồi,” cậu đáp—để cho em nó chút mặt mũi nào. “Anh nên đưa em về… gặp ai nhỉ?”

Con nhóc lau mặt bằng mu bàn tay. “Bố em ở nhà đó,” nó trả lời. “Mẹ thì ở chỗ làm. Nhưng em chưa muốn về đâu!”

“Sao lại chưa hả?”

“Vì anh phải dạy em làm sao để không nôn đã!”

Chuuya nhìn chằm chằm con bé. “Không,” cậu thẳng thừng. “Không được. Anh sẽ đưa em về nhà và sẽ đi trước khi người ta buộc tội anh bắt cóc em hay gì đấy tương tự.”

Không có được!” Con bé lại bám vào tay Chuuya, đau nào, và Chuuya có thể tránh cái nắm nhưng cô nhóc không phải là mafia, đây không có giống như tình huống với Shigaraki ban nãy—nó chỉ là một con bé con. Cậu không muốn vô tình làm con bé bị thương.

Cơ mà cái cách con bé cố ngắt trọng lực để bẫy cậu lại cũng dễ thương đó. Cậu chỉ cần mang trọng lực về lại và nhìn mặt con bé ửng đỏ trong cố gắng thôi. Ít nhất là cho đến khi cậu nhận thấy một làn hơi ấm và cơn thịnh nộ đột ngột trào tới từ đáy dạ dày. Rồi tới cái cảm giác nhức nhối quen thuộc ở khắp hai tay và cổ Chuuya chỉ cảm thấy khi Ô Uế tô lên da cậu những đường mực đen đặc nữa. Đá cuội và những ngọn cỏ rách nát bắt đầu nổi lên xung quanh, không khí nhấp nhánh ánh tím thẫm, chợt Chuuya giật mình nhớ tới lời Sakaguchi Ango cảnh báo về mối nguy hiểm khi hai năng lực tương đồng được sử dụng để chống lại nhau.

Cậu rút tay khỏi cái nắm và bước xa khỏi cô nhóc. Không khí ngừng tỏa sáng.

“Vừa rồi là gì thế ạ?” cô nhóc hỏi, miệng há đầy ngạc nhiên trong khi dạ dày của Chuuya quặn thắt cùng nỗi sợ.

“Không có gì đâu,” cậu lấp liếm. “Này nhóc—”

“Tên em là Ochako,” cô nhóc chen vào.

Chuuya ngập ngừng. “Ochako này,” cậu lặp lại. “Anh không biết nhóc kẹt trên đó bao lâu rồi. Nhóc nên về nhà và… đảm bảo mình không bị thương hay gì cả. Bố nhóc đang lo lắm đó.”

Chuuya có thể thấy lời cậu ảnh hưởng tới con bé như thế nào. Miệng Ochako xị xuống trong sự chấp nhận lẫn với nỗi thất vọng.

“Nhà em có xa đây không?” cậu cố hỏi thân thiện nhất có thể. Chuuya chẳng muốn cô nhóc nghĩ cậu là một tên biến thái hay gì—cậu không hề có ý định gặp lại con bé sau khi đưa nó về nhà.

“Cách một khoảng thôi à,” con bé lẩm bẩm. “Nhưng bố sẽ mắng em mất.”

Chuuya hoàn toàn không biết cậu nên nói gì.

Con bé khịt mũi thêm một lần nữa. “Tên anh là gì thế?” cô nhóc hỏi, hướng ánh mắt về phía cậu.

Không hay chút nào cả. Chuuya đã quen với những người muốn giết cậu và quen với người ta mong chờ những gì cậu có thể làm cho họ và quen với Dazai, nhưng cậu hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào với một cô nhóc nhỏ tí xíu nhìn cậu như thể nhóc chưa từng thấy ai tuyệt vời hơn vậy trong đời. Như thể cậu là người hùng của nhóc vậy.

“Chuuya,” cậu trả lời.

“Anh hai Chuuya à,” con bé lặp lại với đôi mắt sáng ngời.

Chuuya giật nảy. “Không, cứ—cứ Chuuya là được rồi.” Và cậu vội chèn thêm trước khi con bé kịp nói bất cứ thứ gì: “Cùng về nhà em, nhé?”

Chuuya chẳng dám chạm vào con bé, ký ức về phút trước khắc sâu trong tâm trí cậu, nhưng Ochako thì chẳng sợ gì hết. Ochako luồn tay vào tay cậu như thể em đã làm điều đó cả đời—nắm tay một tên tội phạm. Tất cả những gì Chuuya có thể nghĩ khi cô nhóc dắt cậu về nhà em là cả một cuộc đời, cậu chưa từng nắm thứ gì bé nhỏ đến vậy mà không phá hủy nó.

Dần dần những tòa nhà cao tầng xây dở cũng hòa vào những ngôi nhà khang trang với vườn tược tươm tất. Ochako dẫn cậu đi khoảng mười phút, vừa đi vừa huyên thuyên về bố và mẹ, một công nhân xây dựng và một thư ký bác sỹ, về con chó poodle mềm mại nhất thế giới tên Max của gia đình em, rồi tới một đứa con gái ở trường có năng lực bay và Ochako chắc chắn em có thể chạm tới tầm cao hơn cả con bé kia nếu em luyện tập đủ. Đó chính là lý do vì sao lúc đầu cô nhóc kẹt trên khung cửa sổ ấy.

Chuuya chẳng biết phải trả lời thế nào nên cậu chọn cách im lặng. Cậu nắm lấy tay Ochako như thế chúng được làm từ giấy bồi, như thể chúng sẽ vụn nát nếu cậu nhỡ nắm bàn tay lại quá chặt, nên cậu luôn kiểm tra lại mỗi nút giao đường.

Ochako dừng lại ở con ngõ ngắn, trước một ngôi nhà nhỏ xinh với lớp mái tôn xanh biển được phủ kín một nửa dưới những cây leo mạnh mẽ. Một căn nhà được chăm chút. Một căn nhà ngập tràn tình yêu.

“Nhà em đó,” con bé bảo.

Chuuya buông tay cô nhóc. Giọng cậu thản nhiên. “Vào nhà đi em.”

Ochako quay lại nhìn cậu như thể con bé đang định nói gì đó thì cửa trước bật mở với một tiếng rầm lớn, theo sau là một con chó poodle nâu óng sủa ầm ĩ. Nó nhảy vào Ochako và con bé bật cười, cúi xuống gãi cằm và người trong khi nó hớn hở liếm mặt em.

Một người đàn ông ra sau con chó và hét lên, “Ochako!”

“Bố!”

Con bé quăng mình về phía bố, cả thân mình ánh lên ánh xanh, nổi lên cho tới khi cô nhóc có thể vòng cả hai tay qua cổ người đàn ông giống với cái cách nó đu lên cánh tay Chuuya vừa rồi. Chuuya không nghe rõ được hai người nói về chuyện gì nhưng cậu có thể cảm nhận tông giọng người đàn ông ngập sự lo lắng chẳng vương chút bạo lực nào.

Có cái gì đấy trong cậu dịu hẳn lại.

Con chó bắt đầu đánh hơi quanh chân Chuuya một cách đầy tò mò. Chuuya lùi lại, cậu định chào thật nhanh rồi rời khỏi đây khi biết rằng con bé đã an toàn.

“Cháu à,” bố của Ochako nói với cậu.

Chuuya cứng người.

Cậu nhìn người đàn ông bước về phía mình với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực và chẳng biết phải làm gì ngoài việc đơ ra. Đó là lý do duy nhất Chuuya không giật mình lùi lại khi bàn tay người đàn ông ấy đặt lên vai cậu.

“Tên anh ấy là Chuuya á,” Ochako rạng rỡ bảo, bám vào tay còn lại của người bố. “Anh ấy cứu con đó bố ơi!”

“Là vậy sao?” ông ấy hỏi Chuuya.

Chuuya cắn bên trong má. “Cháu chẳng thật sự—”

“Con bị kẹt ở cái chỗ bố đang xây dở ý và anh ấy đã bay lên cứu con! Ảnh có quirk giống con đấy!”

“Ochako à,” người đàn ông rên lên mệt mỏi, đưa mắt qua nhìn đứa con gái bé nhỏ. “Bố đã dặn con thế nào về việc sử dụng quirk khi chỉ có một mình hả?”

Con bé buông tay người bố ra. Trông nó có vẻ hối lỗi. “Con xin lỗi.”

Ông ấy thở dài. Ánh mắt ông ấm áp trở lại khi ông nhìn Chuuya, và cậu phải tự nhắc bản thân rằng cậu đã đối mặt với nhiều điều đáng sợ hơn là lòng biết ơn thật sự. “Cảm ơn cháu nhiều lắm. Vào nhà cái đã, chúng ta có thể—”

“Không được đâu ạ,” Chuuya vội đáp, đẩy tay ông ấy ra và bước khỏi, “cháu xin lỗi, cháu phải—”

Phải cái gì? Cậu chưa từng phải đối mặt với những tình huống như thế này vì Dazai vẫn luôn là người khéo ăn khéo nói đưa cả hai đứa thoát khỏi những tình huống gượng gạo. Chuuya ngập ngừng, lần đầu tiên trong cuộc đời này cậu không muốn phá hỏng những gì người khác nghĩ về cậu bằng cách để lộ ra cậu là tội phạm.

Kì thật đấy. Trước đây cậu có ngại làm tội phạm đâu.

“Cháu không thể,” cậu nhắc lại, cảm thấy bản thân thật thảm hại.

“Vớ vẩn nào,” ông ấy từ chối.

Và thế là Chuuya bị lôi vào nhà mà chẳng nói thêm được câu nào.

“Ochako đấy ư?” Một giọng nữa vọng ra và Chuuya nhận ra cùng lúc với mẹ Ochako đi ra từ sau góc hành lang sáng rực. “Con yêu à,” bà ấy âu yếm gọi khi con bé ôm lấy bà. “Con đã đi đâu thế hả? Bố mẹ đã chuẩn bị gọi cảnh sát rồi đó biết không?”

Vậy là người chồng kể lại những gì Chuuya đã làm với Ochako điểm thêm vào câu chuyện nhiều ngưỡng mộ hơn cần thiết. Cuối cùng thì cả ba người nhìn cậu như thể họ đang nhìn một ai đó tuyệt vời lắm ý. Ba người là quá nhiều.

Cậu lẽ ra không được ở trong một căn nhà ấm êm cùng một gia đình đầm ấm. Và căn nhà thật sự quá ấm áp, chảy tràn nhựa sống, phảng phất hương quế và gỗ cũ. Chuuya chẳng thích thú gì cái lạnh cuối thu và rồi những cái rùng mình cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể cậu.

“Cháu ở lại ăn tối nhé,” mẹ Ochako quyết định, và câu từ chối của Chuuya chết yểu ở chót lưỡi khi cậu nhìn thấy ánh mắt bà ấy. “Nào, lại đây nào.” Rồi bà ấy ra hiệu cho cậu bỏ găng tay và áo khoác ra.

Cổ họng Chuuya đau rát khi cậu nuốt nước bọt xuống. Đó là khoảnh khắc dài nhất cuộc đời cậu, cái khoảnh khắc khi cậu nhìn vào tay mẹ Ochako và không muốn tỏ ra vô lễ, nhưng cậu cũng nhận ra mình ăn mặc như thế nào. Cậu chưa bao giờ ngại ngùng khi ăn vận trưng diện và đắt đỏ, nhưng giây phút này khi bỏ áo khoác ra, cậu cố gắng không chạm mắt hai người khi cố giấu con dao gài sau lưng. Chậm rãi gỡ bỏ găng tay và để lộ những vết bầm xanh tím phủ khắp đốt tay, bàn tay, cổ tay và kéo lên mãi tiếp.

Chẳng ai nói gì cả. Chuuya cởi giày và được Ochako dẫn vào phòng khách, lần này cô nhóc kéo cậu đi bằng cách lôi tay áo sơ mi.

Bữa tối là quãng thời gian gượng gạo; với Chuuya tránh những câu hỏi về bản thân cậu nhiều nhất có thể, thừa nhận rằng cậu không đến trường và chuyển hướng câu chuyện sang Ochako, để rồi cậu được biết rằng hóa ra là con bé mười tuổi rồi chứ chẳng phải tám như cậu vẫn tưởng. Cô nhóc đi học, có điểm số khá tốt, thích Thể dục hơn là Lịch sử. Nhóc ấy muốn làm anh hùng khi lớn lên. Thậm chí Ochako còn chọn sẵn một cái tên rồi ấy chứ—Uravity .

“Cho bố mẹ em xem đi anh,” con bé háo hức bảo khi mẹ nó đang dọn món tráng miệng ra, “cho họ thấy quirk của anh đi!” 

Chuuya mím môi nhưng rồi cũng làm theo. Ochako bừng sáng khi cậu làm cho đôi đũa của em ấy bay khắp quanh đầu. Rồi cô nhóc ré lên thích thú khi cậu làm chúng xoay vòng quanh, va vào nhau như hai cây kiếm tí hon trong khi Uraraka Daisuke huýt sáo và nhẹ nhàng vò đầu Ochako.

“Cháu không thấy buồn nôn chút nào à?” Mẹ của Ochako—Uraraka Aiko—nhẹ nhàng hỏi, vẻ tò mò lộ rõ.

Chuuya chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bà. “Không ạ.”

“Nghe chưa, Ochako?” Daisuke bảo. “Có lẽ khi quen rồi thì con sẽ không còn thấy buồn nôn nữa đâu.”

Họ đều cho rằng Chuuya từng thấy buồn nôn khi mới sử dụng sức mạnh này, nhưng sự thực là không hề. Nỗi Buồn Hoen Ố đến với cậu tự nhiên tựa hơi thở, sức mạnh đó vẫn luôn ở đó từ ngày cậu có mặt trên đời. Quyền kiểm soát chưa bao giờ là thứ cậu cần giành lấy—chỉ trừ với Ô Uế thôi, nhưng mà cố kiểm soát Ô Uế là điều vô nghĩa, nên cậu đã bỏ tranh đấu từ lâu lắm rồi. Cậu chẳng hiểu vì sao Ochako gặp phải khó khăn đó nữa.

“Làm ơn hãy dạy em cách dùng nó với ạ,” Ochako bảo thêm lần nữa. “Đi mà, đi mà, đi mà—”

Chuuya nhíu mày. “Không được đâu. Anh bảo em rồi mà.”

“—đi mà đi mà đi mà đimàđimà—”

“Đủ rồi,” Aiko nói đồng thời đưa một tay lên bịt miệng cô nhóc. Bà ấy bắn cho Chuuya một cái nhìn mang ý xin lỗi. “Nếu anh Chuuya bảo anh ấy không muốn dạy, thì nghĩa là anh ấy không muốn dạy.”

Ochako vặn khỏi vòng tay mẹ và kêu to, “Nhưng đây là lần đầu tiên con được gặp người có quirk giống con đấy! Không ai dạy con được tốt hơn anh ấy đâu!”

“Những giáo viên ở UA có thể đó, nếu con học đủ tốt để qua được kỳ kiểm tra đầu vào,” Daisuke vừa cười vừa nói.

“Không có giống mà.”

Chuuya hiểu rõ ánh nhìn của bố mẹ Ochako. Con dao sau lưng như bỏng cháy ghim thẳng vào da thịt cậu, và cậu trượt tay xuống gầm bàn để che đi những vết bầm tím lẫn những vết sẹo cũ. Cậu biết vì sao họ không muốn Chuuya dạy cho con gái họ, dù cho cơ hội này quả thật rất quý giá.

“Đi mà,” Ochako lặp lại, đôi mắt chan chứa nước mắt nhìn về phía cậu. “Điều khiển trọng lực chẳng ngầu mấy, và em không chiến đấu tốt cho lắm. Em sẽ chẳng thể theo kịp mọi người ở UA mất.”

Chuuya phải kiềm lại ham muốn được bật cười. Kẻ cuối cùng bảo cậu điều khiển trọng lực là một năng lực yếu đuối vẫn co rúm lại mỗi khi họ gặp nhau ở trụ sở mafia.

Cơ mà đây chẳng giống ở đó.

“Xin lỗi,” cậu lẩm bẩm. “Nhưng mấy ngày nữa là anh rời thành phố rồi.”

“Cháu không ở khu vực này à?” Daisuke nhẹ nhàng hỏi.

Chuuya gặp ánh mắt ông ấy khi trả lời, “Không ạ. Cháu tới từ Yokohama.”

Chuuya nghĩ cậu đã thấy được nỗi lo lắng và sợ hãi thực sự ánh lên trong mắt ông ấy trong một khắc. Cậu cũng ngỡ sẽ thấy Aiko nhào ra che cho con gái và Daisuke sẽ quát lên bảo cậu rời khỏi nơi này và đừng bao giờ tới gần gia đình họ nữa. Yokohama, cùng với cái cách Chuuya ăn diện, cách cậu cư xử cũng như vết máu đọng trên tay chỉ có thể mang ý nghĩa đó, cho dù nơi này có xa quê hương cậu bao nhiêu đi chăng nữa.

Nhưng tất cả những gì Daisuke làm sau khoảnh khắc đó là vẻ mặt buồn rầu thấu hiểu, để rồi cuối cùng Chuuya mới là người vội cụp mắt xuống và bắt đầu cảm nhận được gò má nóng dần. Cậu biết đó chẳng phải là sự tức giận. Cậu chỉ muốn đi khỏi chốn này.

“Vài ngày là được mà anh,” Ochako bảo, rõ ràng con bé không nhận ra chuyện gì vừa diễn ra. “Một ngày cũng tốt rồi ý ạ.”

“Con phải đi học mà,” mẹ con bé chỉ ra,

“Anh ấy có thể dạy con sau giờ tan trường!”

“Hai bác có thể trả công cho cháu,” Daisuke bảo sau một tẹo cân nhắc. “Nếu đó là vấn đề.”

“Hả? Không—” Chuuya biết mắt cậu đang mở to ngơ ngác và cậu bắt đầu giơ hai lên xua xua, cơ mà chỉ đổi lại được cái nhăn mặt của Aiko khi bà ấy thấy đôi tay bầm dập—”Cháu không cần tiền của hai bác. Cháu không muốn tiền của hai bác.”

“Em sẽ trả anh,” Ochako quyết định.

“Trả để con lại được làm mấy trò nguy hiểm hả?” Daisuke đùa.

Má Ochako đỏ lựng.

Rõ ràng là gia đình họ không dư dả gì, Chuuya hiểu mà. Cậu vốn đã ăn bữa tối tại đây rồi, cậu sẽ không lấy thêm một xu nào đâu. “Cháu không cần tiền,” Chuuya nhắc lại. “Cháu có việc làm rồi.” Cậu còn suýt buột miệng rằng, cháu tới đây là vì công việc mà, nhưng rồi Chuuya nhận ra tình huống sẽ tệ đến mức nào nếu cậu nói ra câu đó khi mà họ đã có chút nghi ngờ về công việc của cậu. Điều họ đoán sẽ chẳng khác sự thật là mấy đâu.

Ochako nhìn quyết tâm lạ lùng. Chuuya chưa bao giờ gặp ai nhìn cậu với cái ánh mắt khao khát thẳng thắn như vậy; Ochako không nhìn cậu như thể cậu là một người có năng lực hùng mạnh hay là con át chủ bài có khả năng hủy diệt số một mafia. Dazai cũng nhìn cậu kiểu đấy mỗi khi cậu ta giở trò bướng bỉnh, nhưng cậu ta không phải… cậu ta là Dazai. Khác lắm chứ. Ochako hẳn là chưa bao giờ nghe tới cái tên Song Hắc và có lẽ là sẽ không bao giờ nghe được.

Trời ạ, cậu mong con bé sẽ chẳng bao giờ phải nghe cái tên ấy.

“Thôi được rồi,” cậu bảo. “Được rồi. Rồi, anh sẽ thử. Nhưng—” cậu chỉ vào Ochako, ngừng cô nhóc lại khi nó chuẩn bị nhảy lên reo hò, “chỉ những gì anh có thể thôi. Và chỉ trong ba ngày tới.” Cậu sẽ về nhà bằng bất cứ giá nào.

Ochako chẳng quan tâm cậu có vẻ bất đắc dĩ thế nào. Con bé bừng sáng như thể Giáng sinh tới sớm, và khi nó cười, Chuuya chẳng hiểu sao cậu lại thấy khá hơn một chút.


Đêm đó Dazai nhắn tin cho cậu khi Chuuya đang cố để ngủ được trong cái phòng khách sạn sập xệ cậu đã thuê. Bốn bức tường tỏa ra cái mùi ẩm mốc ngai ngái và dịch vụ phòng thì đúng là thảm họa. Sáng mai Chuuya thà ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn còn hơn là phải thử bất kỳ thứ gì trong cái nhà hàng đó. Cậu lật đi lật lại người giữa những tấm đệm cả tiếng rồi, và vì chiều nay cậu vốn đã hút một điếu, giờ cậu muốn thêm một điếu nữa.

Sắp vìa chưa? Dazai hỏi.

Chuuya cau mày, nheo mắt vì ánh sáng màn hình điện thoại. Sao vậy? Cậu nhắn lại.

Tin nhắn tiếp theo tới nhanh hơn cậu tưởng: Ở trụ sở chán thấy mồ. Cậu ta ngắt câu bằng cái emoji buồn nhất mà Chuuya từng thấy. Muốn biết c có xạo vụ k hút thuốc hay k á.

Không hề.

Chuuya châm một điếu sau khi gửi rồi mở thật rộng cửa sổ để rướn người ra ngoài, nhả từng hơi khói vào đêm thu lạnh giá, tránh thật xa cái máy báo khói.

C đang hút chứ gì!

Im mẹ nó đi! 3 hôm nữa tôi về. Cùng lắm là 4.

Chuuya gạt cho tàn thuốc rơi xuống từ cửa sổ tầng 3. Cách cậu khoảng 2 phòng về phía bên trái lập lòe một ánh lửa đỏ, minh chứng rằng có người khác ở nơi này cũng chẳng thể tìm thấy giấc ngủ. Giống như cậu. Giống như Dazai. 

Có lẽ chẳng phải tự nhiên mà Dazai chỉ nhắn tin cho cậu mỗi khi cậu đi xa, hay cũng chẳng phải tự nhiên mà Chuuya không thể ngủ được mỗi khi ở ngoài Yokohama.

Tui ở nhà đợi c về nè 😉, Dazai nhắn lại.

“Mẹ nó,” Chuuya lầm bầm. Đừng có mà mò vào nhà tôi, đồ bệnh hoạn, cậu gửi.

Tin nhắn tiếp của Dazai là hình một con mèo đang nhếch miệng cười với cả đống dao chĩa vào nó.

Cậu hút nhanh nốt điếu thuốc; uống một hớp nước lạnh để làm dịu đi cái cổ họng đang nhức nhối và ăn thêm nửa quả lê.

Cậu bắt được giấc ngủ ngay khi chui lại vào chăn với giọng Dazai vang nhẹ trong đầu và nụ cười của Ochako in dưới mi mắt. Đêm đó cậu không mơ.


Ngày hôm sau Chuuya học được thêm nhiều điều về Uraraka Ochako.

Điều đầu tiên là cô nhóc ẩm ương y như cậu khi cậu còn ở tầm tuổi đó. Nhóc đang lên cơn dỗi hờn khi Chuuya tới nhà em vào khoảng sáu giờ chiều, gương mặt cau có và giọng nói khàn đi vì hét quá nhiều. Nhà hiện giờ chỉ có Daisuke, và ông ấy kể với Chuuya rằng hôm nay con bé gặp rắc rối ở trường vì đã cố đua với cô nhỏ có năng lực bay bằng cách bay lên trời. 

“Nếu hôm qua cháu không nhận lời giúp trước thì bác đã cấm con bé học rồi,” ông ấy nói thầm với cậu, như thể Chuuya là một người dân bình thường sống trong một căn nhà hạnh phúc vui vẻ giỡn quanh thay vì một quả bom hẹn giờ sắp nổ. “Nên là bác quyết định cấm túc nó một tuần và cắt bớt tiền tiêu vặt đi.”

Ông ấy có vẻ đang bình thường, nhưng nếp nhăn lo lắng giữa chân mày thì càng lúc càng đậm. Ochako ngừng cơn giận ngay khi cô nhóc thấy Chuuya xuất hiện; giờ thì nó vào phòng để thay từ đồng phục sang quần áo thường ngày để có thể lê la chút rồi. Daisuke vừa có vẻ nhẹ nhõm và lại vừa có vẻ sợ hãi.

Chuuya im lặng. Cậu nhớ cái lần cậu gài Kouyou bằng cách leo lên trần phòng ngủ chị ấy rồi nhào xuống như một viên gạch với Dazai cười rúc rích từ phía sau vào bàn tay rớm máu. Cậu nhớ một thiếu nữ Kouyou với mái tóc bù xù và giọng nói gần như hét, xin Hirotsu hãy cho hai đứa một bài học về sự tôn trọng để chị ấy có thể có ‘Chỉ một ngày bình con mẹ nó yên.’ 

Tự nhiên thôi, dù có ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì trẻ con vẫn luôn có cách để làm trẻ con.

Điều thứ hai Chuuya học được về Ochako là năng lực chính xác của cô nhóc khi cậu bảo nhóc kể về nó đi.

Ochako có những miếng đệm trắng ở đầu những ngón tay. Để ngắt trọng lực của vật gì thì nhóc phải chạm vào chúng. Chuuya nhận ra sức mạnh của cô nhóc là ngắt trọng lực của một vật gì đó và trả lại. Không hề có những khoảng xám để con bé điều khiển trọng lực mọi thứ như cậu vẫn làm. Một sức mạnh đơn giản với những giới hạn rõ ràng, hoàn toàn có thể trở nên nguy hiểm nếu biết cách sử dụng nhưng cũng khá vô hại. Cô nhóc chẳng thể làm tăng trọng lực của mọi thứ. Cũng không ngăn được chuyển động của mọi vật nếu không chạm trước vào.

Và con bé không có Ô Uế.

Việc nhóc ấy buồn nôn có vẻ là kết quả của chứng say xe và việc sức mạnh này khó có thể áp dụng lên chính bản thân nó không như cậu. Chuuya đâu chỉ ngắt trọng lực. Cậu có thể kiểm soát chúng, có thể đổi chiều hoặc đảo nó mặc cho lực hút Trái đất. Cậu có thể nhẹ tựa lông hồng mà cũng có thể nặng hàng tấn. Cậu có quyền kiểm soát hoàn toàn và cũng chưa từng chạm tới giới hạn của bản thân, trừ những khi Dazai ngăn cậu lại thôi.

Khi Ochako ngắt trọng lực của chính bản thân mình thì dạ dày và tai trong của con bé không thích vậy. Đây là do tự nhiên rồi—chẳng thay đổi được gì đâu.

Điều thứ ba Chuuya học được về Chuuya là cô nhóc cực kỳ lắm mồm.

“Anh có phải là anh hùng không?” con bé hào hứng sau khi mới học được mười phút.

Cậu liếc con bé thận trọng. “Không.”

“Tại sao ạ?”

“Ở Yokohama thì không có anh hùng.”

Con bé bối rối. “Sao lại thế hả anh? 

Vì bọn này là tội phạm, Chuuya thầm nghĩ. Vì bọn này đều có máu ố trên tay và chính phủ thì quá sợ hãi để dừng bọn này lại và bọn này cũng chẳng biết cách sống nào khác đi, nhưng mà thỉnh thoảng thấy sống kiểu này cũng vui lắm, và không nhóc không hiểu đâu. 

“Anh chẳng biết nữa,” cậu dối.

“Nhưng mà anh mạnh lắm ý,” con bé nói, giọng tràn sự ngưỡng mộ, đôi mắt nai mở to tròn chứa chan ước mơ và quyết tâm mãnh liệt. Chuuya thử làm cô nhóc nổi lên bằng năng lực của cậu để xem con bé còn bị buồn nôn không vì cậu chẳng thể chịu được ánh mắt nó nhìn cậu.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?” con bé buột miệng khoảng tiếng sau khi huyên thuyên đủ chuyện.

“Anh mười bảy.”

“Chà… anh lớn hơn em nghĩ á.”

“Ý gì thế hả nhóc?”

“Anh thấp mà,” con bé nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Cậu làm cho bùn và cây cỏ trong sân đuổi theo con bé suốt mười phút. Nó cười và cười và cười.


Tôi có một đứa học trò, đêm đó Chuuya bảo Dazai. Cậu đã về lại khách sạn sau một bữa tối ấm áp mà Aiko và Daisuke nhất quyết bắt cậu ăn cùng. Cuối bữa tối ấy Ochako đã mệt đến mức con bé suýt ngủ gục xuống bàn. Daisuke bế cô nhóc lên lầu trong khi Aiko chào tạm biệt cậu, nụ cười trên môi bà ấm áp hơn ngày hôm trước nhiều.

Daizai nhắn lại.

Con bé mắc kẹt trên một tòa nhà xây dở. Chuuya ngập ngừng, không biết phải kể tiếp ra sao. Tôi mang con bé xuống. Hóa ra nó cũng có khả năng điều khiển trọng lực giống tôi ý, cậu gõ nốt.

Con rơi hả?

Nó 10 tuổi.

Vậy chị em lưu lạc chăng?

Chuuya rên lên. Tôi còn ở đây vài ngày nên đã đồng ý dạy bảo con bé một chút.  

Một lúc sau Dazai mới trả lời cậu. Khi đó Chuuya còn đang bận nhai mấy viên kẹo cứng còn thừa từ hôm trước để che đi cơn thèm rượu. Cậu cũng muốn đi mua, cơ mà không bõ vướng vào cả đống đống rắc rối chỉ vì chút rượu. Ở đây cậu chẳng quen tay bartender nào cả.

Điện thoại cậu rung. Đừng có gắn bó quá đấy, là câu trả lời của Dazai. 

Chuuya nhìn chằm chằm cái tin nhắn cả phút rồi quăng điện thoại lên giường.

Cậu biết Dazai nói đúng. Musutafu hoàn toàn trái ngược với Yokohama, là nơi mà năng lực được chào đón. Cả thành phố là một nồi thập cẩm của những bảng quảng cáo hào nhoáng, của chủ nghĩa tư bản được xây dựng trên cơn cuồng phong của những kẻ phá luật nhưng giờ lại mang danh anh hùng. Ngày nào ở đây Chuuya cũng gặp những trận chiến, những tên tội phạm tép riu bị truy đuổi bởi đủ loại đàn ông đàn bà trong những bộ trang phục sặc sỡ, theo ngay sau là bạt ngàn camera và điện thoại. Cứ như diễn xiếc. Chẳng giống mafia cảng gì cả.

Những người biết về biết về năng lực thật của Chuuya chỉ có boss và vài kẻ còn sống để kể lại câu chuyện; và đó đâu phải dạng chuyện được công khai khắp nơi đâu, đó là bí mật được thầm thì bên những bàn họp, không bao giờ được xuất hiện trên TV để kẻ ngoài cuộc biết được. TÊN ANH HÙNG v. TÊN TỘI PHẠM, như trên những màn hình điện tử chói lòa, với nền xanh đỏ đằng sau nụ cười người anh hùng, tím hoặc đen bên kia dưới hình tên tội phạm gầm gừ.

Chuuya biết cậu sẽ xuất hiện ở bên nào của màn hình. Cậu biết Ô Uế trông như thế nào.

(Dazai đã từng chụp lại cảnh đó đó, một lần thôi, gần mặt Chuuya đến mức cậu suýt phát điên ngay giây phút thấy bức ảnh bởi vì cậu làm cái đéo gì vậy lại gần như thế tôi đã có thể giết cậu

Chuuya trông y như một con quái vật vậy. Mặt cậu bầm dập và be bét máu, miệng há to trong tiếng gào làm cổ họng Chuuya nhức tới vài giờ sau, hàm răng đỏ rực bởi đống máu cậu vừa nôn ra, môi nát bét, mắt trợn ngược vô hồn.

Dazai xóa cái ảnh trong im lặng. Cậu ta có vẻ thực sự hối lỗi.)

Ochako sẽ có tấm nền xanh đỏ đằng sau tên và nụ cười em.


Chuuya đã nghĩ mãi: Ochako không có sự kiểm soát toàn diện hay phạm vi điều khiển như cậu, nhưng năng lực hai người đủ giống nhau để suýt—suýt thì—kích hoạt một hiện tượng nguy hiểm gì đó khi hai người mới gặp. Nghĩa là năng lực của họ có thể có nhiều điểm chung hơn cậu tưởng. Có lẽ là sau này con bé sẽ có thể làm vậy. Đôi khi năng lực có thể phát triển dần dần mà.

Còn bây giờ, cậu sẽ dạy nhóc ấy cách mà cậu sẽ dùng Zero Gravity.

“Em bảo em đánh nhau rất tệ nhỉ?” cậu hỏi khi con bé cuối cùng cũng tập xong mấy bài tập kiểm soát nhàm chán mà cậu nhớ bản thân đã phải tập nhiều năm trước.

“Vâng,” con bé trả lời, bĩu môi. “Em đang học karate cơ mà…”

“Không sao đâu,” Chuuya nói. Cậu sắp có được đai hai trong karate rồi, cơ mà nhóc ấy không cần biết điều đó. “Có những khi cứ học thuần võ thuật không phải là nhất đâu.Thực chiến có thể dạy em rất nhiều điều đó.” Con bé trông vẫn buồn thiu nên Chuuya ra vẻ thờ ơ bảo thêm: “Muốn học một cú đá ngọt ngào không em?”

Con bé cười hớn hở.

Chuuya quay lại kiểm tra để chắc chắn rằng cửa dẫn ra vườn vẫn đóng, vì cậu không chắc Aiko và Daisuke sẽ nói gì khi biết cậu dạy cho con gái họ vài thứ con bé có thể sử dụng để làm đau người khác.

Cứ nghĩ là con bé sẽ dùng nó để tự vệ đi, cậu tự nhủ.

Chuuya nháy mắt với Ochako trước khi chạy vài bước rồi ném mình về bờ tường, hai tay vươn ra phía trước. Cậu ngắt trọng lực bản thân ngay trước khi chạm tay vào tường rồi đẩy mạnh; là Chuuya thì cậu thường đổi chiều trọng lực quanh cậu để cho lực đẩy mạnh hơn nữa cơ, nhưng Ochako không làm vậy được nên cậu cũng bỏ luôn phần đó. Cơ thể cậu bắn sang bờ tường bên kia khu vườn như một viên đạn với tiếng cú đá chạm mục tiêu giòn giã.

Đỉnh quá đi.” Ochako thầm thì, hai bàn tay nắm chặt, cả người run lên vì phấn khích.

Đó là một cú đá hào nhoáng. Nó rất hiệu quả trong cận chiến, và trong quá khứ Chuuya từng dùng trò đó để giết hoặc đánh ngất người khác. Cơ mà Ochako sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới điều đó đâu.

“Cái này, ờm.” Cậu hắng giọng. “Bắt đầu từ từ thôi nhé? Anh không,” cậu chỉ tay vào Ochako, “muốn em dùng trò này với bạn cùng lớp để thể hiện hay gì cả. Chỉ được dùng khi em gặp nguy hiểm tới tính mạng, hoặc là khi em có người giám sát cẩn thận. Được không?”

“Em thề luôn,” con bé nghiêm trang đáp.

Cậu không biết bản thân mình tin con bé đến độ nào, cơ mà thôi đành theo vậy.

Chuuya bắt đầu bằng cách để cho Ochako bay nhè nhẹ từ tường bên này tới tường bên kia, đẩy bản thân qua lại bằng tay và chân. Chuuya vào nhà vệ sinh từ cửa bên, kiểm tra điện thoại xem có yêu cầu gì mới hay Dazai có nhắn gì cho cậu không nhưng không có gì cả.

Có những tiếng thì thầm lẫn trong tiếng nước chảy khi Chuuya rửa tay và cậu chẳng quan tâm mấy cho tới khi tắt vòi. Nhưng rồi cậu bắt được câu nói, “—còn trẻ quá,” giọng Aiko ngập sự đau khổ và trái tim Chuuya như hóa băng.

“Chúng ta chẳng làm được gì em à,” Daisuke đáp. Chắc hẳn hai người họ đang ở trong bếp, căn phòng xa vườn nhưng lại gần nhà vệ sinh nhất. “Thằng bé sẽ chẳng để mình giúp nó đâu. Và chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa.”

Aiko im lặng một lúc lâu làm Chuuya tưởng bà ấy đã bỏ đi rồi. “Lúc nào nó cũng mang theo dao.”

“Nó sẽ không dùng con dao ấy với nhà mình đâu.”

“Em biết, chỉ là… Những vết bầm ấy. Nó mới mười bảy. Nó trông như—”

Aiko không nói hết câu, và Chuuya cũng chẳng cần bà ấy làm vậy. Cậu có thể thấy rõ gương mặt mình trong tấm gương trước bồn rửa, cái mặt đần độn với mái tóc dài ngu ngốc và đôi mắt của một kẻ sát nhân mặc cho cậu có cố cười tới mức nào.

“Có thể thằng bé lớn lên với họ. Anh đã thử tìm hiểu qua. Chúng mang tụi nhỏ về khi chúng nó còn nhỏ xíu. Trẻ mồ côi,” Daisuke thêm vào như thể điều đó giải thích tất cả mọi thứ vậy, và ông ấy đã đúng.

Chuuya lau khô tay và mở cửa.

Daisuke và Aiko nhảy dựng lên, quay thẳng lại nhìn cậu; Chuuya đứng ở cửa bên và nhìn chằm chằm lại hai người họ.

“Cháu sẽ không làm hại hai người,” cậu bắt đầu. “Hay là Ochako. Cháu xin lỗi nếu cách cháu cư xử làm hai bác có ý nghĩ như vậy.”

Hai người nhìn nhau. “Không đâu,” Daisuke bảo—tay ông ấy vòng qua hông Aiko để kiếm tìm chút điểm tựa, và bàn tay Aiko nắm chặt tay ông. “Ôi, bác xin lỗi. Hai bác không biết là cháu ở—”

“Cháu chẳng cần ai cứu giúp hết,” Chuuya chen ngang. Cậu thấy Daisuke hít vào khi cậu tiếp tục. “Đúng rồi đấy, cháu làm hại người khác. Cả đống người. Cháu cũng từng giết người rồi.” Aiko giật mình. “Cháu sẽ đi nếu hai bác không muốn cháu ở quanh con gái hai bác. Cháu hiểu mà.”

“Chuuya à,” Aiko gọi bằng chất giọng tuyệt vọng.

“Nên hai bác đừng có hòng phán xét cháu hay cuộc đời cháu,” Chuuya tiếp, chau mày. “Cháu sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ những người cháu yêu quý, hai bác biết vậy là được. Cháu không phải một đứa trẻ tội nghiệp chỉ cần có bố mẹ mới là bình thường trở lại. Cháu biết rõ cháu đang làm gì và cháu tự hào về nơi cháu thuộc về.”

Sự thật là vậy mà. Chuuya cảm thấy tự hào một cách ngu ngốc về cơn xấu hổ cậu trải qua khi bước vào đây. Cậu yêu Yokohama, cậu yêu ngôi nhà của cậu. Cậu trung thành với mafia cảng và cậu có một gia đình ở đó—cậu có chị Kouyou. Cậu có cộng sự là Dazai. Chuuya sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giữ an toàn cho họ và cho mái nhà của họ, kể cả nếu cậu có phải giết kẻ khác để đạt được điều ấy.

Ngẩng đầu lên, Chuuya bảo, “Cháu đi chào Ochako.”


Đêm đó cậu không ngủ. Chẳng phải là vì cái lạnh, cậu đã quấn mình trong cả chăn và ga giường rồi mà. Cũng chẳng phải tại thiếu nicotine đâu, gờ cửa sổ phòng Chuuya giờ đầy tàn thuốc vương vãi y như cửa sổ phòng cách cậu 2 phòng vậy. Cậu tự nhủ nguyên nhân không hề là câu Ngày mai gặp lại nha anh! Ochako bảo cậu khi cậu bỏ đi, hay là tiếng sủa vui vẻ của Max quanh chân cô nhóc.

Tầm bốn giờ sáng Chuuya bỏ cuộc và gọi Dazai.

Sao thế?” Dazai bắt máy chỉ sau một hồi chuông. Giọng cậu ta chẳng có vẻ mệt mỏi gì cả.

“Musutafu như cứt ấy,” Chuuya đáp. “Tôi mà còn thấy thêm thằng đần nào mặc đồ thun bó chạy vòng quanh thì tôi sẽ giết nó ngay hộ bọn tội phạm quá.” 

Tui tưởng bọn tội phạm cũng mặc đồ thun bó chạy vòng quanh mà nhỉ? 

“Sao cũng được.” Chuuya gõ nhẹ điếu thuốc để phần tàn rơi xuống. Lúc này thì người hàng xóm mât ngủ của cậu đóng cửa sổ rồi. “Vấn đề là nơi này lố bịch quá.”

Dazai bật cười. Chuuya nghe thấy tiếng cái ghế cậu ta kẽo kẹt khi quay qua quay lại. “Thì tụi nó cũng nghĩ vậy về Yokohama mà.”

“Chắc vậy thật,” Chuuya lầm bầm, nghĩ về những lời của cha mẹ Ochako.

Cả hai cùng rơi vào một khắc im lặng dịu dàng. Đêm nay khá lạnh, cái rét cuối thu làm mũi cậu nhức lên mỗi lần hít vào và làm cái gì đó trong ngực cậu bừng lên buốt nhói với mỗi hơi thở ra. Chuuya quyết định đốt thêm một điếu để bản thân quên đi cái nhức ấy và suýt nhảy dựng lên khi Dazai gào tướng lên, “Ha! 

“Gì?”

Cậu đang hút!

Chuuya nhấc điếu thuốc khỏi miệng. “Không hề.”

“Tui thắng rồi nhé,” Dazai vui vẻ bảo tiếp.

“Thôi nào,” Chuuya đảo mắt đáp. “Làm như cậu không hút ấy.”

Thế cậu có chứng minh được không nào?” Cả hai đều biết là cậu không thể, và Chuuya nghiến răng trong khi Dazai khúc khích. “Thôi nhận đi Chuuya à. Lần này cậu thua ời.

Chuuya thà chết còn hơn thừa nhận rằng mặt cậu đã nóng rực lên khi nghe Dazai gọi tên cậu. Không phải là kiểu đỏ mặt vì thương hại hay hối hận khi cậu đối mặt với Daisuke và Aiko; cũng chẳng phải khi gặp những cái nhầm lẫn thơ ngây đầy ngưỡng mộ của Ochako; đây chỉ là tên cậu thôi, cùng với tất cả những gì tạo nên bản thân cậu cũng như những gì không phải. Tất cả những gì Dazai biết về bản thân Chuuya và những gì chẳng phải cậu. Thoải mái và chân thực.

“Rồi,” Chuuya trả lời. “Nhưng tôi biết tôi thắng về vụ uống rượu.”

Không có đâu. 

“Người giữ cửa ở Lupin nợ tôi một lần đó,” Chuuya thản nhiên đáp, mỉm cười. “Nên là trừ khi cậu gọi nước trắng trong mấy cuộc hẹn nho nhỏ với Oda và Sakaguchi…”

Một khoảng lặng trước khi Dazai thở ra một hơi thật kịch tính. “Khỉ gió, Chuuya à.

Cậu phải cắn môi dưới để khỏi bật cười. “Mình cá là một tuần nhỉ?”

Hai. Hai tuần cậu trả những gì tui mua.

“Và hai tuần cậu trả cho tôi.”

Chẳng công bằng gì cả,” Dazai rên rỉ. “Cái gì cậu mua cũng đắt thấy mồ luôn á.

“Chẳng phải việc của tôi, Dazai ơi.”

Một cơn gió tới, thổi tung mái tóc Chuuya cũng như làm mũi và gò má cậu tê buốt. Cậu quàng khăn quanh cổ rồi đó, nhưng cũng chẳng thể ngăn được cơn rùng mình. Chuuya đóng cửa sổ lại và ngồi lại mép giường, xoa xoa khuỷu tay nhằm kiếm tìm chút hơi ấm. 

“Tôi muốn về nhà quá,” cậu bảo. 

Nhớ tui à?” Dazai chế giễu, nhưng Chuuya thừa biết cậu ta đã bắt được cái giây phút yếu đuối cậu vừa để lộ.

“Mơ đi.” Chuuya cằn nhằn. “Tôi chỉ muốn được xem TV yên bình mà không phải nghe về All Mights với mấy cái bảng xếp hạng xàm xí ấy thôi.”

Tui mà mặc đồ thun chắc cũng hợp lắm đó.

Lần này thì cậu bật cười. “Muốn vậy thì cậu phải bỏ đóng băng kia ra đã. Phụ kiện sặc mùi tội phạm quá rồi.”

Hỏng hết cả mơ ước của người ta rồi.” Có một tiếng chạm từ đầu dây bên kia, có lẽ là tiếng Dazai vừa gác chân lên bàn. “Trụ sở vắng cậu yên tĩnh quá.

Như thể cậu ta đang bảo Tôi nhớ cậu vậy.

Cô trò nhỏ của cậu sao rồi?” Lát sau Dazai hỏi, giọng dịu dàng thấu hiểu.

Chuuya ngước lên nhìn cái trần nhà bẩn thỉu rêu mốc trên đầu. “Em ấy sẽ ổn thôi,” cậu bảo. Rồi tiếp: “Chị Kouyou nói đúng. Ngoài này chẳng có gì đáng để gắn bó cả.”

Đúng vậy nhỉ .”

Đúng vậy đó.


Kurogiri chẳng mang được gì thú vị hơn đến trong lần gặp thứ hai. Quán bar vẫn lạnh lẽo và nhạt nhẽo như ba ngày trước, lần này Shigaraki còn chẳng ở đó để đánh một trận với cậu. Chuuya bảo với gã ta những gì cậu cần nói.

“Cậu sẽ hối hận,” Kurogiri đáp, như một kẻ ngốc tự cao tự đại. “Chỉ vài năm nữa thôi mafia cảng sẽ phải hối hận vì không làm đồng minh với bọn ta.”

“Ngươi vừa đe dọa ta ấy à?” Chuuya nhẹ nhàng hỏi.

Kurogiri thẳng người lại. “Đấy chỉ là câu cảnh báo thôi,” gã bảo.

Chuuya để cho Nỗi Buồn Hoen Ố chảy tràn qua cậu, bắt vào từng ngóc ngách nơi này, nặng nề và đe dọa. Bờ tường và sàn nhà vẫn hằn dấu ấn từ lần tới thăm trước của cậu dù cho đống gạch vụn đã được dọn sạch sẽ; cậu có thể thấy Kurogiri cố gắng đứng thẳng. Chiều cao là thứ vũ khí duy nhất Kurogiri còn lại.

“Ta có thể phá hủy nơi này chỉ với một cái búng tay.” Cậu nói chẳng hề hả hê. “Đừng có mà cố quá, tội phạm ạ.”

“Cậu không thể giết tôi,” Kurogiri đáp.

“Chắc vậy không?”

Và cậu chạm mắt Kurogiri—đâu thật sự nhìn được mắt hắn qua làn khói đen đâu—và đúng là Chuuya không biết năng lực của hắn có thể làm gì ngoài việc làm cho hắn trông thật ngớ ngẩn, nhưng điều ngược lại cũng đúng. Kurogiri không hề biết Chuuya có thể làm gì. Không một ai ở Musutafu biết cả. Tất cả sẽ sợ rúm ró hết lại nếu chúng biết những gì Chuuya có thể làm nếu cậu thực sự giải phóng con quái vật trong cậu.

Nói cách khác, chúng được sống là vì Dazai không có mặt ở đây.

Chuuya mỉm cười. “Cố mà thể hiện rằng ‘chỉ vài năm’ không chỉ là lời nói đi,” cậu bảo cái bóng đen sau cậu, “rồi biết đâu đấy boss bọn này sẽ chịu cử một người điều hành tới đấy.”

Đêm đã gần buông khi cậu bước khỏi tòa nhà.

Chuuya đã đặt sẵn vé tàu về nhà rồi. Còn vài tiếng nữa trước giờ tàu chạy, và Chuuya nghĩ cậu sẽ phung phí đống thời gian đó ở một cái công viên nào đó, lặng lẽ đốt thuốc cho tới khi đêm đen tới hẳn. Đằng nào Dazai cũng biết rồi, nhịn nữa có để làm gì đâu.

Cậu đi qua khu xây dựng với bàn tay nắm chặt cán dao. Chuuya vừa đi vừa cắn môi, mạnh đến mức cậu cảm nhận được làn da toạc ra và vị máu tươi mặn mòi quẩn quanh đầu lưỡi. Chẳng giống cậu mọi khi gì cả, và Kouyou kiểu gì cũng cằn nhằn khi chị ấy thấy cho mà xem, nhưng Kouyou đâu có ở đây. Nên Chuuya tiếp tục cắn môi và hút máu ra khỏi những vết rách và không hề ngưng (đi và cắn) cho tới khi vang lên một giọng nói gọi tên cậu.

“Chuuya!”

Cậu nhận ra Ochako ngay tức khắc nhưng vẫn không thể buông cán con dao ngay cả khi cô nhóc ùa chạy tới cậu. Cậu đứng đó, đôi môi cắn chặt và nhìn con bé thở hổn hển trước mặt.

 Cậu thả lỏng hàm. “Em làm gì ở đây thể hả?”

“Bố mẹ bảo là anh không quay lại nữa,” con bé kêu tướng lên.

Nó thẳng người lại. Ochako cố thở sâu bằng mũi như trong mấy cái hướng dẫn, nhưng cuối cùng lại ho sặc sụa và chảy nước mũi tùm lum.

Rồi Chuuya nhận thấy cô nhóc chỉ mặc độc một chiếc áo phông dài tay mỏng, chẳng có khăn quàng cũng chẳng có áo khoác. “Em sẽ bị cảm mất,” cậu càu nhàu, cởi bỏ áo khoác. “Em đến đây làm cái quái gì hả?”

“Em đi tìm anh!”

Con bé kêu lên khe khẽ khi Chuuya quấn cái áo khoác quanh người nó, hình như cậu hơi mạnh tay thì phải. Cái áo rộng đến mức phần đuôi quệt hết xuống đất bụi, và Ochako phải cố gắng giữ cho nó không trượt khỏi cổ con bé. Và rồi nó toe toét. “Em tìm thấy anh rồi.”

“Ờ rồi rồi.” Chuuya bắt đầu cảm nhận được nụ cười dãn ra trên môi cậu, nhưng nó tắt từ trước khi thành hình. “Khỉ thật. Bố mẹ em giết anh mất.”

“Tại sao ạ?”

Cậu không trả lời mà chỉ kéo lấy tay con bé và bắt đầu hướng về nhà nó. Ochako lê lết theo sau. Con bé vấp vài lần vào đuôi cái áo.

Giặt khô sẽ chết tiền cho coi. Chuuya vừa đi vừa băn khoăn không biết cậu có thể thêm tiền giặt cái áo vào khoản Dazai phải trả cho vụ cược hay không.

“Sao anh không tới thế?” con bé hỏi. Giọng nó thất vọng thấy rõ, Chuuya cố hết sức để không thấy tội lỗi. “Em đã đợi mãi ý.”

“Không tới được,” cậu đáp. “Xin lỗi.”

“Bố em cứ để em đợi và rồi em phải bắt bố nói thật. Bố bảo anh sẽ không tới. Cậu cảm nhận được cú đá của Ochako vào ống đồng và nhăn mặt—kiểu gì cũng bầm cho xem. “Anh bảo là ba ngày. Em muốn ba ngày.”

“Cơ mà giờ muộn quá rồi nhỉ?” Chuuya nhìn xuống con bé. Nó kéo tay cậu xuống, cố làm cậu vấp; Chuuya đơn giản thay đổi trọng lực dưới chân cậu, và Ochako cố ngắt nó đi, rồi Chuuya ngừng sử dụng năng lực vì sợ Ô Uế sẽ lại bừng nở trong cậu.

“Anh là đồ dối trá,” Ochako bảo.

Chuuya thả tay con bé ra. “Đúng rồi đó.”

Con bé lườm cậu mười giây liền trước khi ngồi phịch xuống giữa đường, cái áo lại bám thêm nhiều bụi đất.

“Em làm cái gì vậy?” cậu mệt mỏi hỏi.

“Hông về nhà khi anh chưa dạy em nốt,” Ochako lẩm bẩm.

“Không được đâu. Anh đặt vé tàu rồi.” Chuuya phát hoảng khi thấy nước mắt bắt đầu dâng lên dưới đáy mắt con bé và chửi thầm, “Cái đệch, rồi. Mười phút, được không hả? Rồi anh sẽ mang em về nhà trước khi bố mẹ em lên cơn đau tim.”

Con bé quẹt nước mắt bằng mu bàn tay. “Được,” nó nói.

Quanh đây chẳng có ai. Đêm buông từ sớm nên giờ này có một con bé mười-tuổi-đầu lang thang một mình thì ừ cũng không lạ—nhưng mà nhìn vẫn nghi hoặc lắm. Chuuya vắt chéo chân, ngồi xuống cạnh con bé và bắt đầu biếng nhác nhìn quanh chỉ để tránh ánh mắt Ochako. 

May mà cậu đã có kinh nghiệm đối phó với Ochako. Chuuya nhặt một tay đầy sỏi vụn và hỏi, “Muốn thi xem ai làm cho đống này bay được cao hơn không?”

Ochako là một đứa nhỏ ngọt ngào. Chân thành và cứng đầu và có chút ích kỷ, giống như cậu vậy, nhiều điểm lắm. Con bé cầm lấy nửa nắm sỏi và bắt đầu chạm vào chúng, làm chúng ánh lên màu xanh trong một khắc và rồi bắt đầu bay lên cao, cao và cao hơn nữa.

Mấy viên sỏi của Chuuya thì không ngừng rực đỏ khi cậu làm chúng bay lên. Một khắc sau, đám sỏi của Ochako hoàn toàn biến mất khỏi trời đêm còn của Chuuya vẫn ánh lên tựa như những ngọn hải đăng bé xíu giữa đêm đen.

“Tại sao anh không quay lại?” Con bé hỏi lại lần nữa.

Chuuya nắm chặt bàn tay quanh một đám cỏ khô và bụi đất. “Bố mẹ em không muốn vậy.”

“Tại sao ạ?”

“Chuyện người lớn. Họ không muốn anh ở quanh em.”

Cô nhóc nhìn Chuuya như thể cậu vừa mọc thêm cái đầu thứ hai vậy. “Nhưng tại sao cơ chứ?

Chuuya nhếch miệng bảo con bé, “Đoán xem.”

Đấy là những gì cậu vẫn thường nói với Dazai mỗi khi cậu lên cơn tâm trạng.

Ochako không hiểu, đương nhiên rồi. Con bé quắc mắt nhìn cậu và bắt đầu đạp hai chân làm cho sỏi vụn tung lên và mấy con mèo con giật mình rít lên với hai người.

“Em không muốn anh đi đâu,” cô nhóc lẩm bẩm. “Em chưa từng gặp ai có quirk giống em cả.”

“Anh cá là có cả tá người có thể điều khiển trọng lực ấy chứ.”

Con bé cau mày dữ hơn. “Nhưng anh là người đầu tiên em gặp. Và chẳng có ai ngầu bằng anh hết.”

Chẳng hiểu sao tự dưng tim cậu nhói lên một cách kỳ lạ.

Chuuya suýt thì nhảy dựng lên khi cảm nhận được bàn tay con bé mò trong vào tay áo cậu. Cậu định hỏi Ochako đang làm gì vậy thì nhận ra con bé đang nhìn những vết bầm trên cẳng tay cậu bằng ánh mắt tò mò lẫn với ghê sợ kiểu con nít. “Sao tay anh bị vậy thế?”

Con bé chẳng có ý làm đau cậu—đó là lý do duy nhất làm cậu không hất tay con bé ra khi nó bắt đầu nhấn vào tay cậu bằng những đầu ngón tay với đệm mềm, như thể cố em những vết bầm có biến mất không nếu Ochako chạm vào chúng.

“Ừ thì, ờm. Quirk của anh có thể trở nên… nguy hiểm một chút.”

Con bé nhấc đầu nhìn lên cậu. “Nguy hiểm ạ?”

“Nó…” Chuuya có thể cảm nhận được tim cậu dộng thình thịch tới tận họng. Tệ hơn cả cơn buồn nôn, tệ hơn cả những điếu thuốc lá rởm lậu mà cậu vẫn hút vì rõ ràng là cái cơ thể này chẳng tiếp nhận thứ chất độc đấy nữa đâu. “Nó làm cơ thể anh loạn cả lên. Chẳng phải ai đánh anh đâu, chỉ là kiểu… nó làm mạch máu anh nổ tung ấy.”

“Tệ đến vậy ạ?” con bé lo lắng hỏi.

Tệ lắm. Khi còn trẻ Chuuya từng có thể giữ trạng thái Ô Uế tới hơn mười phút; nhưng tuần trước thì chỉ bốn phút là Dazai phải dừng cậu lại rồi.

“Không sao đâu,” cậu khẽ nói. “Anh có một người bạn có thể giúp anh mỗi khi anh bị như vậy. Đây chỉ là chút tác dụng phụ thôi.”

Con bé chọc tay cậu một lần cuối rồi rụt về. “Em mong là em không bị vậy,” nó thì thầm.

Họ ngồi im lặng dưới màn đêm. Bụi đất dần chìm xuống, và Chuuya biết hai người đã ở đây lâu hơn mười phút rất nhiều. Cơ mà cậu chẳng nói gì hết.

“Anh sẽ gọi em chứ?” Ochako hỏi.

“Anh không gọi được.”

Ochako huých cậu bằng chân. “Vậy em gọi anh có được không? Hoặc là viết thư cũng được á?”

Không, cậu thầm nghĩ. Nhưng Chuuya cũng ước cậu có thể làm vậy. Daisuke và Aiko chắc chắn không muốn Ochako có liên hệ gì với cậu, liên lạc trong giấu giếm lại càng không, và đương nhiên cậu cũng không thể đưa con bé địa chỉ rồi.

“Nghe này,” cậu quay sang con bé. “Anh sẽ cho em số di động, nhưng em phải hứa với anh hai điều.”

Mặt con bé bừng sáng. “Gì cũng được luôn,” nó háo hức.

“Đầu tiên là,” cậu giơ một ngón tay lên, “em phải bảo bố mẹ là em có số anh. Và nếu họ không muốn em liên lạc với anh, thì tuyệt đối đừng có làm vậy đấy.” Cô nhóc có vẻ sắp chen ngang nên cậu giơ tiếp một ngón tay và nói, “Hai là, em chỉ được gọi anh từ bốt điện thoại công cộng kiểu kiểu đấy. Không bao giờ được gọi từ điện thoại của em hoặc của bố mẹ em.”

“Em làm gì có điện thoại di động đâu,” Ochako lẩm bẩm.

“Vậy thì tốt. Đừng có để anh phát hiện ra em gọi từ số cá nhân đấy nhé.” Cậu im lặng một chút, tự hỏi bản thân có nên giải thích thêm không; tự hỏi bản thân có nên nói cho Ochako biết làm vậy là để giữ cho con bé được an toàn hay không. Chẳng khó khăn mấy để ai đó phát hiện ra rằng Chuuya đã tới Musutafu ba ngày—và biết đâu bọn chúng sẽ tìm ra một dấu vết gì đó để rồi phát hiện ra cậu từng dạy cho một cô nhóc ở đây?

Nhưng Ochako có vẻ thật sự hạnh phúc. Cậu không muốn làm con bé lo lắng.

Con bé lục qua túi áo nó—và rồi túi áo cậu, Chuuya để ý với nụ cười trên môi—trước khi xịu xuống. “Em không có giấy bút.

Cậu bật cười. “Đưa tay em đây nào.”

Cậu đã lấy một cái bút khỏi sảnh khách sạn khi rời đi sáng nay và đã bỏ nó vào túi quần. Thứ đồ nhựa rẻ tiền ấy làm cậu phải gằn đến ba lần mới ra mực. Ochako vặn vẹo khi cậu viết số điện thoại di động lên tay cô nhóc bằng thứ mực xanh mờ xỉn để rồi cậu kéo tay áo nó xuống để không ai có thể thấy.

“Nói với bố mẹ em xong là phải rửa ngay đó nghe chưa hả?” cậu dặn dò.

Con bé gật đầu đầy nghiêm túc. “Vâng ạ.”

Chuuya biết rằng với Ochako đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ, dù với cậu thì không hề. Nhưng cậu nào có thể nói vậy với con bé, nên Chuuya chỉ vò đầu Ochako mặc cho nó ngọ nguậy và rồi nhấc con bé dậy bằng một tay.

Tìm đường về nhà Ochako khá là dễ. Chuuya cố không suy nghĩ gì nhiều khi bước đi với đôi tay con bé nắm chặt. Bố mẹ con bé có vẻ đều đang ở dưới nhà, vì ánh đèn mềm mại ấm áp đang tuôn ra từ mọi ngóc cửa sổ, nên Chuuya dừng lại ở phía bên kia đường. Cậu sẽ không tới gần.

“Bảo bố mẹ em…” Cậu ngập ngừng. Chuuya không biết phải nói hết câu này như thế nào.

Ochako kéo tay cậu. Chuuya nhìn xuống.

“Em quên mất chưa bảo anh anh làm em nhớ tới ai,” con bé háo hức. “Anh hùng Tóc, Ngục Tù Chết Chóc!”

“Anh hùng gì cơ?”

“Chị ấy không nổi nhất nhưng em thích chị ấy lắm! Tóc anh đẹp như tóc chị ấy vậy.”

Chuuya nhìn chằm chằm con bé, chẳng biết phải nói gì. Và rồi cậu bật cười, quá vang và quá trong trẻo, từng nhịp thở hắt ra sưởi ấm lại cơ thể cậu giữa khí trời lạnh giá.

“Không buồn cười chút nào hết!” Ochako phàn nàn. “Chị ấy bắt tội phạm bằng tóc đó. Mà thôi, anh biết gì không, tóc anh xấu òm à.”

Cậu bắt đầu vò đầu cô nhóc. Nó uốn éo, cố thoát ra khỏi cái ôm, miệng kêu Au au liên tục.

“Ở trường mà có đứa nào chọc phá em thì cứ cho nó một trận cho anh,” cậu bảo, cười toe toét.

Ochako đẩy tay cậu khỏi đầu nó. “Em tưởng anh không muốn em đánh nhau chứ?”

“Anh không muốn em dùng trò anh dạy em để đánh bạn, cơ mà một chút đập lộn ấy hả? Cứ thoải mái đi.”

Cậu xem vẻ tự mãn bừng nở trên mặt con bé và cảm thấy thành công hơn cả những gì cậu có thể cảm nhận nếu thỏa thuận được với Kurogiri cùng đồng bọn hắn.

“Về đi,” cậu bảo dịu dàng, khẽ đẩy Ochako về phía nhà con bé, nơi nó sẽ được bao bọc bởi tình thương ấm áp và rồi trở thành một anh hùng vĩ đại. “Nhớ bảo bố mẹ em về số điện thoại của anh đấy nhé. Và bảo ông ấy rằng… nếu một ngày nào đó họ cần anh giúp thì họ có thể dùng nó.” 


 Dazai đang đợi cậu ở ga Yokohama, bộ suit vấy máu, cháy xém và mũi được bịt bông trắng xóa.

“Cậu trông nát thế,” Chuuya bảo khi bước khỏi toa tàu.

“Ây chà chà, chào đằng ấy nhé,” Dazai lười biếng bảo. Giọng cậu ta hơi khác vì cái mũi đang bị bịt chặt. Dazai cau mày khó chịu rồi lôi miếng bông ra mà than, “Tởm quá đi.”

“Sao vậy?”

“Đấu tập với Gin chứ còn gì nữa. Nhỏ đó có ác cảm với tui, thề luôn.”

“Không hiểu sao lại thế luôn ý nhỉ?” Chuuya nhẹ nhàng đáp.

Một trận đấu tập thì chẳng thể trả lời cho mấy vết xém trên bộ đồ của Dazai, nhưng Chuuya khá chắc là tí nữa kiểu gì cậu ta cũng sẽ huyên thuyên về vụ đó thôi nên cậu cũng chẳng hỏi thêm. Cậu dần rơi vào nhịp bước của Dazai khi hai người ra khỏi nhà ga và xuống phố. Ở đây còn lạnh hơn cả Musutafu nữa.

“Cậu mất áo khoác rồi kìa,” Dazai bảo khi thấy Chuuya xoa xoa quanh khuỷu tay. Nhưng cậu ta không hề hỏi kỹ hơn.

Họ bắt được một chiếc taxi ngay gần đấy. Khi chiếc xe dừng lại, Dazai mở cửa xe cho Chuuya, nhẹ đặt một bàn tay lên lưng cậu khi cậu rướn người chui vào xe, ở ngay trên cán con dao sau lưng.

Hơi khác nhỉ. Đúng là hai đưa vẫn thường đón nhau khi cần—khi một trong hai không có cách nào khác để di chuyển, hay là khi phải chuyển sang nhiệm vụ mới thật nhanh, nhưng Dazai chẳng nhắc đến yêu cầu hoặc mệnh lệnh gì cả. Cậu ta chỉ đơn giản là ngồi xuống cạnh Chuuya và lẩm bẩm địa chỉ cho người tài xế, ông ta liếc cả hai một cái và đủ thông minh để ngậm miệng lại. 

“Thế cậu đã mua cho tui bộ đồ anh hùng nào chưa hả?” Dazai hỏi giữa chuyến đi.

Chuuya liếc xéo cậu ta. Dazai đang ngắm cảnh đêm Yokohama mờ nhòe phía ngoài cửa sổ, đèn đường và người đi bộ và thỉnh thoảng là mặt biển lấp lánh trộn lẫn vào nhau.

“Tìm được bộ nào thể hiện được đủ phẩm chất của tui đúng là khó lắm nhỉ,” cậu ta tiếp tục.

“Bởi vì cái thứ ấy có tồn tại đâu,” Chuuya tiếp lời. “Và không, tôi không tìm. Nếu muốn bày trò ăn diện thì tự đi mà tìm đi.”

“Người ta tổn thương đó nha, Chuuya.”

Chuuya phóng ánh mắt sang cửa sổ bên cậu. Trong xe ấm đấy nhưng lồng ngực cậu còn ấm nóng hơn, cứ như vậy từ lúc cậu thấy Ochako nhún nhảy về nhà, cả thân thể bé nhỏ như chìm trong cái áo khoác vấy bụi, miệng thầm thì lời Tạm biệt, anh Chuuya với mắt ngước về phía cậu như thể cô nhóc sợ hàng xóm sẽ nghe thấy vậy.

“Tui cá là đồ cỡ người cậu sẽ chỉ có ở khu trẻ em,” Dazai cười mỉm móc mỉa.

Con mẹ cậu, Dazai ạ. Khu người lớn có cả đóng cỡ của tôi nhé.”

“Vậy là cậu đã thực sự đi xem nhỉ?”

Cuốn theo nhịp điệu trò chơi của họ dễ lắm, tựa như cái cách bạn biết đi xe đạp và từ đó chẳng bao giờ ngã vậy. Chuuya nghĩ cậu vẫn có thể làm vậy cả khi hai người xa nhau cả năm—cứ nhìn vào gương mặt ấy, lắng nghe những lời nói khôn khéo ấy, và tự cậu sẽ biết phải đáp trả thế nào. Cậu làm vậy khi mười bảy và cậu vẫn có thể làm vậy khi sáu mươi. Họ xa nhau năm ngày, nhưng Chuuya cảm thấy ăn ý như thể cả hai chưa từng tách rời. 

Chuuya quay người hẳn sang cửa sổ để Dazai không nhìn thấy nụ cười của cậu. “Cậu im đi được không?”

Dazai ngân nga nhè nhẹ thay câu trả lời.

Màn đêm cứ thể buông xuống hai đứa, và cái lạnh bị giữ ngoài vịnh, chẳng thể chạm tới được trong xe nhờ điều hòa. Chuuya cảm thấy thứ gì đó ấm áp chạm vào phía trên đầu gối cậu khi bóng trụ sở mafia càng lúc càng gần, cậu chẳng nói gì dù điều này chưa từng xảy ra trước đây.

Bàn tay Dazai bóp nhẹ đùi cậu, và Chuuya cảm thấy như có điều gì đó sắp sửa bắt đầu. Như thể con đường hai đứa đang đi sẽ dẫn thẳng tới trời cao và chẳng bao giờ kết thúc.



Chiến thắng của Ochako mang dáng hình một vết cứa sâu trên gò má Bakugou. Cô đá cú đó trước khi thả tất cả đống đất đá vào cậu ta bằng cách đẩy thân mình vô trọng lực bằng hai tay, chân hướng thẳng về phía cậu ta với tất cả sức mạnh cô có. Cô biết rằng cậu ta sẽ phải khâu vài mũi; rằng cậu ta sẽ lên bục nhận huy chương với miếng bông băng xấu xí để che vết thương ấy.

Và cô thất bại.

Ochako đã khóc hết nước mắt sau khi gọi cho bố mẹ. Cô chẳng muốn rời khỏi phòng y tế đâu; mặt cô giờ nhợt nhạt với những vạt bầm tím và vệt nước mắt đã khô. Nhưng tổn thương nhất chính là lòng tự hào và tự tin của cô. Những thứ đó cô đâu thể để cho bạn cùng lớp thấy được chứ.

Ochako nhìn vào chiếc điện thoại trong lòng và nghĩ tới người duy nhất cô muốn nghe giọng.

Ngu lắm chứ, cô biết mà. Bao năm nay cô chẳng gọi Chuuya dù chỉ một lần. Cô đã quên anh ấy thật dễ dàng giống với cách trẻ em quên đi mọi thứ, lãng quên anh giống với cái cách anh đi khỏi Musutafu và chẳng bao giờ xuất hiện trở lại. Khi mười tuổi, con người ta chẳng nhớ được gì rõ ràng cả. Chuuya chắc cũng quên cô rồi.

Ochako chẳng thể nhớ được anh ấy trông như thế nào. Khi tập trung lắm thì cô có thể nhớ tới một bộ suit đắt tiền, găng tay da và mái tóc ánh đồng. Gương mặt anh ấy đã tan thành hư vô, còn giọng anh trong đầu cô mơ hồ tới nỗi Ochako ngỡ đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nửa vời nơi cô.

Nhưng cô vẫn nhớ số điện thoại của Chuuya. Cô gõ nó lên màn hình điện thoại mà chẳng hề ngập ngừng, rồi nhấn nút gọi sau một khắc do dự. Cô run không chỉ vì nỗi đau thể xác khi nhấc điện thoại tới tai.

Nó vẫn còn ấm và nhớp mồ hôi từ cuộc gọi trước. Tởm quá đi.

Nakahara,” Chuuya trả lời ngắn gọn chỉ sau hai hồi chuông, thế là Ochako bất ngờ tới đơ người vì giọng nói quá đỗi thân thuộc ấy, đôi mắt cô bỏng rát.

Cô vội đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng khóc nấc lên.

Chuuya chẳng đợi chờ, tặc lưỡi khó chịu và hỏi lại, “Ai đấy? 

“A,” cô buột miệng. “Em là, ừm, Uraraka—Em xin lỗi, em không nên—”

Ochako?

Chỉ là một lời thầm thì. Cô chẳng biết phải trả lời thế nào nữa, nhưng may thay giọng Chuuya nghẹt đi, như thể anh ấy đang nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia và bịt loa điện thoại lại vậy. Một chút sau thì tiếng rì rầm biến mất.

“Em, em xin lỗi vì đã làm phiền anh,” Ochako bảo.

Có phiền gì đâu.

Giọng anh ấy vẫn luôn có chút trầm gằn mượt mà như vậy, giờ thì cô nhớ ra rồi, cơ mà bây giờ thì mượt hơn trước thì phải. Như thể anh ấy luôn bực bực một chút—như thể anh không biết cách nói chuyện bình thường.

Chuuya lặng đi một khắc trước khi nói tiếp. “Em ổn không thế? Có được phép gọi người khác như thế này không? 

“Em—” cô ngừng, mắt mở to. “Từ từ đã, gì cơ?”

Anh ấy bật cười. “Mấy vết thương ý. Về cuối em trông không ổn lắm đâu.

Cô há hốc miệng.

“Anh xem á?”

Ừ, đương nhiên rồi.” Giọng anh thoáng chút ngạc nhiên. “Anh thấy tên em trong danh sách thi đấu. Đây là lần đầu tiên anh xem Đại hội Thể thao UA đấy—thú vị hơn anh tưởng.

Ochako toe toét cười giữa làn nước mắt; cô vội lau chúng đi bằng mu bàn tay và nắm cái điện thoại chặt hơn. “Chin lỗi nhé em đánh tệ quá.”

Làm gì có chuyện ấy. Thằng nhóc em đấu cùng trông mạnh ra phết ấy chứ.

Giờ là lượt Ochako bật cười cay đắng, “Ừ thì, ờm, em hơi có ác cảm với cậu ta,” cô thú nhận.

Anh không biết đó,” anh trả lời.

Ochako nắm chặt tấm chăn mỏng giữa những ngón tay. Cô không biết phải nói gì tiếp —Chuuya không có vẻ gì là thích nói chuyện phiếm, cũng chẳng có vẻ gì là muốn hỏi về đời sống của cô hay của bố mẹ cô. Chẳng phải là do thờ ơ đâu, cô thầm nhủ. Ochako cảm thấy thoải mái khi bên anh ấy.

“Em mong cậu ta bị sẹo,” Ochako buột miệng.

Chuuya cười giòn giã—và đột nhiên Ochako nhớ lại gương mặt anh ấy như thể cô chưa từng quên, đường nét rắn rỏi với giọng nói gằn trầm và đôi mắt biếc xanh—rồi anh đáp, “Phải thế chứ.

Sự tự hào len lỏi trong cô.

“Anh dạo này thế nào?” cô hỏi.

Một khắc sau anh ấy mới trả lời. Cô nghe thấy tiếng chạm gì đó, như thể Chuuya vừa quyết định ngả người xuống ghế hay bờ tường. “Vẫn vậy,” anh đáp. “Làm việc. Trông chừng mọi thứ.” Nhưng anh ấy không nói chính xác là xem chừng cái gì.

“Anh còn để tóc dài không?”

Có chứ. Vậy em còn kẹt trên cây như mấy con mèo không?

“Em chỉ bị vậy một lần thôi nhé,” cô phản đối. “Em tiến bộ nhiều lắm chứ bộ.”

Anh biết mà,” anh ấy trả lời với chút trìu mến.

Có một giọng trầm, vô cảm chen vào cuộc gọi. Giọng nói ấy mờ đi ngay tức thì chứng tỏ Chuuya đã bịt loa lại để cô không nghe thấy. Ochako đợi cuộc trò chuyện tiếp diễn và biết chắc rằng cô sẽ phải gác máy sớm thôi.

Anh phải làm việc tiếp rồi,” anh ấy bảo khi cái người vừa nãy rời đi.

“Liệu sau này…” Cô cắn môi. “Liệu sau này em có thể gọi anh tiếp không?”

“Ừ,” Chuuya thở ra. “Ừ, đương nhiên rồi.

Sự tĩnh lặng lại trùm lên cô. Ochako nhớ tới lời hứa Chuuya bắt cô phải thề khi anh đưa cô cái số điện thoại này—lúc phát hiện ra cô gọi từ di động anh ấy sẽ giận lắm cho xem. Nụ cười cô run nhẹ.

Cú đá em dùng ở phút cuối được lắm đó, ” Chuuya bảo nhẹ nhàng. “Cậu ta tránh được là vì cậu ta đang bị vấp thôi. 

“Có ý nghĩa gì đâu anh. Cậu ta vẫn thắng mà.”

Ừmm.” Cô biết giờ đây anh ấy cũng đang cười. “Vẫn đẹp chứ bộ. Đẩy tốt lắm.

Ochako nhắm mắt lại để tránh ánh nắng trời chiều, nở một nụ cười to tới mức môi cô nhói lên và trả lời, “Em được học từ người giỏi nhất mà.”


Lời người dịch:

Nếu mọi người thích fic này thì nhớ vào thả like cho tác giả ở bản gốc nha nha nha yêu mọi người nhiều (´∀`)♡

Author:

All roads lead to hell, so let's just ship it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.